Đội trưởng của Flamengo bị kết án với hàng loạt tội danh, trong đó có tội bắt cóc và giết người. Thi thể nạn nhân, cô bạn gái cũ của hắn, đã bị “cắt ra cho chó ăn”.
Tội ác của Bruno đặc biệt thu hút giới truyền thông vào cuối năm 2010 bởi tính chất điên loạn của kẻ sát nhân. Theo lời cáo buộc của nhân chứng, Bruno đã bắt cóc bạn gái Eliza Samudio tại Belo Horizonte. Bất chấp việc Samudio mới sinh đứa con trai 4 tháng tuổi (sau này xác định chính là con của Bruno), gã thủ môn 26 tuổi đã tra tấn dã man cô gái và giết chết cô, sau đó phi tang bằng cách cắt nhỏ thi thể nạn nhân. Hiện tại, Bruno đang phải ngồi tù, đền tội cho cái chết của Samudio. Tuy nhiên, trước đó, các nhà chức trách đã phải tốn không ít công sức mới khiến hắn thú tội.
Cuộc điều tra gam go của các nhà hình sự
Cho tới nay, thi thể nạn nhân Samudio vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát cho biết, nhân chứng khẳng định Bruno đã phi tang bằng cách cắt nhỏ thi thể người mẹ của con trai mình, sau đó vùi dưới đống bê tông một công trình xây dựng, phần khác bị đem cho chó ăn. Việc không tìm thấy thi thể Samudio làm cuộc điều tra của cảnh sát đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Như đã nói, Bruno được xem là một trong những cầu thủ nổi danh nhất tại Brazil. Những cổ động viên nhiệt thành không đời nào nghi ngờ thần tượng của họ lại là kẻ giết người, thậm chí, người tố cáo Bruno còn bị nguyền rủa và bị đe dọa. Eliza Samudio mất tích kể từ ngày 04/09/2010, một tháng sau đó, người tố cáo mới tìm gặp cảnh sát. Tất cả những gì cảnh sát có trong tay chỉ là lời khai của nhân chứng đó. Họ đã không tin lời anh ta, nếu cậu ta không phải là cháu trai của Bruno, đồng thời là người dự phần bắt cóc Samudio.
Nhân chứng – đó là một cậu bé 17 tuổi, cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính – khai rằng cậu ta cùng với người bạn Luiz Henrique Ferreira Romao được Bruno thuê bắt cóc Samudio tại Belo Horizonte. Sau đó, hai người đưa cô tới nhà riêng của Bruno. Vụ việc ban đầu chỉ là đánh ghen – Bruno nghi ngờ con của Samudio không phải là con hắn ta – đã đi quá xa, vượt qua sức tưởng tượng của nhân chứng.
“Bruno điên cuồng tra khảo Samudio. Chú ấy như hóa rồ, điên loạn như kẻ phê ma túy” – nhân chứng khai với cảnh sát – “Chú ấy đánh Samudio bằng dây da ngay trước mặt chúng cháu. Chú ấy nắm tóc Samudio và dộng mặt cô ta xuống sàn. Thật kinh hãi”.
Sau đó, theo lời kể của nhân chứng, Samudio bị nhốt vào một căn phòng kín trong nhà Bruno. Hắn ta hành hạ cô khoảng 5 ngày. Tới ngày thứ 6, nhân chứng cảm thấy lo lắng vì hành động mỗi lúc một ghê gớm của Bruno, vì thế “cháu gặp chú ấy với ý định xin chú ấy thả Samudio ra. Cháu biết rằng nếu cô ta gặp vấn đề gì, cháu sẽ không tránh khỏi trách nhiệm. Chú ấy rất say, ánh mắt trắng dã, và chú ấy bảo: Tao đã giết nó!”.
Cảnh sát phải mất 2 ngày mới xin được lệnh khám xét tư gia của Bruno. Đáng tiếc, họ không tìm được bằng chứng nào cho thấy sự xuất hiện của Samudio tại đó. Căn nhà hoàn toàn sạch sẽ. Bruno không tỏ dấu dấu hiệu bất thường về tâm lý, thậm chí, hắn còn khá bình thản. Chỉ đến khi cảnh sát phát hiện dấu máu trên ghế sau chiếc Range Rover, Bruno mới bắt đầu hoảng loạn. Hắn chống cự điên cuồng khi cảnh sát cố gắng bắt Bruno về đồn.
Chỉ vài giờ ngồi trong trại tạm giam, Bruno được tại ngoại do luật sư bảo lãnh, lấy lý do rằng vết máu chưa đủ cấu thành lời buộc tội. Nhà chức trách buộc phải thả Bruno, và vụ án bất thần lâm vào ngõ cụt. Họ chỉ có thể trông chờ vào kết quả xét nghiệm DNA giữa mẫu máu thu được và đứa bé trai 4 tháng tuổi để kết luận liệu Samudio từng xuất hiện trên xe của Bruno hay không. Dẫu thế, ngay cả khi hai mẫu DNA trùng khớp, họ cũng không thể kết tội giết người cho Bruno.
Cũng bất thần như cách vụ án lâm vào ngõ cụt, Bruno tới đầu thú tại sở cảnh sát Rio State chỉ hai ngày sau khi được tại ngoại. Lương tâm cắn rứt hay điều gì đó xảy ra trong tâm hồn đen tối của hắn đẩy Bruno tới trước vành móng ngựa. Hắn thú nhận đã giết Samudio, đã chặt cô ta thành từng mảnh, đã chôn xác cô ta… Hắn điên loạn như con thú. Và con thú ấy hiện đã bị cách ly khỏi xã hội đằng sau song sắt.